Tiêu Đề : chia tay>>>nỗi buồn sao tránh khỏi?!!!!!!!!!
lop12c7.no1.vn - Kết Nối Cộng Đồng Rạch Kiến Online
25/6- đi dự lễ ra trường học sinh lớp 12, bỗng giật mình khi 3 năm thpt qua đi chỉ vèo như một cái chớp mắt. Nhìn lại để thấy mình chưa làm được gì trong 3 năm qua cũng chẳng còn cơ hội mà thực hiện nữa? Chợt thấy một nỗi niềm luyến tiếc nào đó khẽ khàng chạm nhẹ vào mình.
Ngày hôm qua, những ngày trước, nó vẫn còn háo hức lắm, không hiểu rằng chỉ trong sáng hôm nay thôi,nó sẽ chia tay mái nhà chung của nó và bạn bè nó. Còn lại bao nhiêu kỷ niệm? Ai sẽ giữ trong lòng, ai sẽ lỡ quên đi?
Gắn bó với lớp, gắn bó với trường, với bạn bè, thầy cô … Khi chia xa cũng chẳng thể có ai mà quay lưng đi nổi. Bởi một góc trái tim đã để lại nơi ấy mất rồi. Nơi mà đâu phải chỉ là để chúng nó tìm một tương lai tốt,một cái ngành, cái nghề; nơi đó còn là nơi thầy cô vun đắp cho chúng nó những tâm hồn văn chương – biết yêu thương mãnh liệt, biết trân trọng cái Đẹp, biết gìn giữ cái Tâm và biết làm một con người Lương Thiện.
Những gương mặt bạn bè, cả lớp 44 người, cũng có người thân thiết,có người chỉ mới quen biết…Nhưng sống trong 2c7, đi qua đi lại, gặp nhau cũng đều dành cho nhau nụ cười thân thiện, đáng mến. Những gương mặt, chỉ mới đầu năm học, còn rụt rè, e ngại… vài tuần sau, gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Rồi cũng có người sẽ nhớ, cũng có người sẽ quên, nhưng chắc chắn khi gặp nhau ở một chốn nào đó ngoài cuộc đời, cũng sẽ nhìn nhau cười mà rằng “ Àh, ngày xưa bạn ấy học cùng lớp với mình ở trường rạch kiến”.
Nó cũng sẽ chẳng thể nào nhớ hết nổi…Nhưng nó cũng chẳng thể nào quên…!!!!!!!!
Sáng hôm ấy nó cũng xúng xính đến trường, thấy vui vui vì sắp được gặp lại bạn bè. Thời gian này, đứa nào cũng bận ôn thi, chẳng có mấy ai gặp nhau. Nhưng khi ngồi cùng nhau, nhìn dòng chữ “ Lễ ra trường cho hoc sinh khối 12” lại thấy nao nao.
Nhanh đến vậy ư?nó còn nhớ như in, mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua, cũng trong sân trường này, cách đây 3 năm,trường đã tổ chức lễ đón chúng nó, những học sinh mới toanh. Cũng trong sân trường này, lần đầu tiên, thầy cô dặn dò những điều bổ ích, chuẩn bị hành trang cho quãng đường sắp tới của chúng nó ( mà lúc đó nó, các bạn nó ai cũng thấy dài lắm). Và cũng trong sân trường này, lần đầu tiên, chúng nó gặp nhau,ngỡ rất xa lạ,và rồi lại hội tụ cùng nhau năm cuối cấp… Nhưng sau 1 năm, tại sân trường này,lớp học 2c7 thân yêu này, chúng nó rưng rưng nước mắt chia tay bạn bè, chia tay thầy cô và chia tay ngôi trường thân thiết và yêu quý như ngôi nhà ấm áp mà suốt 3 năm qua nó gắn bó và tự hào. Sau 3 năm,sân trường này,lớp học này là nơi lần cuối cùng, những lời tâm huyết cuối cùng thầy cô gửi gắm làm hành trang để chúng nó bước ra cuộc đời.Và đây cũng là lần cuối nó và bạn nó còn được ngồi lại sân trường này...............vì trường nó đã xây mới rồi!Không biết bao giờ nó mới có thể về thăm nơi mà nó và bạn nó đã cố kiềm nén cảm xúc khi sắp xa nhau............và thăm ngôi trường mới khang trang của nó!!!!!!!!!!!!!!!.............
…Nó biết rằng nó chẳng bao giờ có thể quên đâu, quãng đời học sinh vui buồn, khó khăn… lúc nào cũng gắn bó với nhau, có sự gắn bó, thân thiết nào hơn bằng tình cảm với bạn bè, trường lớp, thầy cô. nó làm sao có thể quên được….Chia tay là để bắt đầu một cái mới, nó sẽ bước sang một ngã rẽ khác trong cuộc đời nhưng sao lòng nó vẫn thổn thức khôn nguôi?
Mắt cay xè…muốn khóc quá đi thôi...............và rồi nó cũng.....................!
Chữ ký của conlatdat_dethuong75
chia tay>>>nỗi buồn sao tránh khỏi?!!!!!!!!!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
...-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài-...